không chịu cải tạo và coi mình như các bác sĩ trong xã hội tư sản, rõ ràng
được xem nư một lời đe dọa. Lời giải thích về y hoc của chúng tôi, theo
quan điểm của bà ta, không đáng giá một xu. Số phận các bác sĩ của Stalin
có thể lặp lại ở đây, ở Trung Quốc.
Sau cuộc họp, chúng tôi nói chuyện với Uông Đông Hưng. Ông cũng lo
ngại. Giang Thanh ngày càng trở nên vênh váo hơn – ông nói – Bà ta
thường xuyên phê bình ai đó trong cuộc họp Bộ chính trị. Tháng trước sớm
hơn trong cuộc họp Quốc vụ viện Giang Thanh tấn công vào Hoa Quốc
Phong. Ông không chống đỡ được đòn của bà ta.
Uông Đông Hưng quan tâm xem liệu tôi có đề cập tới việc loại bỏ Giang
Thanh ngay từ bây giờ trong khi Mao đang ốm hay không.
Tôi thận trọng. Mao tuy ốm, nhưng ông vẫn còn sống và vẫn còn sắc khí.
Ông còn tỉnh táo. Dù mù mắt trái, ông còn nhìn rõ bằng mắt phải. Không có
việc quan trọng to nhỏ gì qua khỏi mắt ông. Không thể loại bỏ Giang Thanh
thiếu sự đồng ý của ông. Ông ta chưa lần nào đề cập tới điều này.
- Hãy chờ đến khi Mao chết – tôi nói với Uông.
- Nhưng sau khi Chủ tịch chết sẽ rất khó làm điều này – Uông trả lời.
- Không hẳn thế đâu…
Uông nói rằng ông và Hoa Quốc Phong đã bàn đến tình huống bắt giam
vợ Chủ tịch. Hoa Quốc Phong không tin rằng họ sẽ rình được sự sơ hở của
bà ta và sợ rằng nếu Giang Thanh chạy mất, thì đối phó sẽ vất vả hơn. Uông
Đông Hưng kể rằng ông hứa với Hoa Quốc Phong đi đến tận cùng trời cuối
đất, nhưng phải loại bỏ được Giang Thanh.
Vương Hồng Văn đến, nhưng chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi
thông báo cho về sức khỏe của Chủ tịch và đi ra.
Trong suốt thời gian một vài ngay sau đó sức khỏe Mao tốt lên chút ít.
Tim ông dần hồi phục lại. Thuốc và thức ăn, đưa qua ông đã đem lại một
kết quả nào đấy.
Đêm 27 rạng 28 tháng sáu, tôi bị giữ lại ở phòng khách muộn hơn thường
lệ. Quay về đến chỗ mình thì đã ba giờ sáng. Tôi đã mệt lử vì công việc, tôi