Chương 7
Sau đêm đầu tiên nói chuyện với Mao, sáng hôm sau là ngày lễ 1-5, lúc
10 giờ tôi phải có mặt ở đội bảo vệ tư dinh Mao. Tôi mang túi thuốc theo
người. Uông Đông Hưng đã có mặt ở đó và sau đó Mao Chủ tịch xuất hiện.
Ông mặc bộ quần áo dạ giống bộ quần áo mà Tôn Trung Sơn mặc, chân đi
giày da nâu. Ông vui mừng phấn chấn vì buổi lễ sắp khai mạc và nồng nhiệt
chào chúng tôi.
Sau đó một lát bộ trưởng công an La Thụy Khanh đến và chúc mừng
Mao. Theo lệnh Mao chúng tôi ngồi vào xe và tiến về quảng trường Thiên
An Môn.
Sau khi trở về Trung Quốc vào năm 1949 tôi không đi dự ngày lễ 1-5 hay
ngày quốc khánh cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1-10, được tiến hành trên
quảng trường Thiên An Môn. Tôi coi những ngày đó là niềm sung sướng
của tôi. Tôi thích đám đông dân chúng hân hoan, duyệt binh, nhạc, và biển
cờ. Tôi nhìn một cách ngưỡng mộ lên lễ đài có các nhà lãnh đạo đảng và
nhà nước. Họ cũng thích diễu hành và vẫy chào nhân dân. Ngày lễ này đánh
thức trong tôi lòng tự hào dân tộc. Nhưng hôm nay tôi cũng sẽ đứng trên lễ
đài trên quảng trường cùng với các nhà lãnh đạo đất nước và cùng với họ
quan sát những gì xảy ra bên dưới.
Tôi ngồi xe đầu tiên cạnh La Thụy Khanh. Khi chúng tôi đi đến cổng
Thiên Bình thì La Thụy Khanh ra khỏi xe, chạy lại chiếc xe Mao ngồi, và
kính cẩn mở cửa xe, nâng tay lãnh tụ. Mao liếc La, tự mình ra khỏi xe và
cáu kỉnh nói: Hãy nhanh lên, không phải giúp tôi, mà là giúp phó chủ tịch
Tống Khánh Linh. Ngày 1-5 là ngày lễ chính thức, và chính phủ cộng sản
luôn giữ giữ chặt khẩu hiệu mặt trận thống nhất liên kết những người cộng
sản và phong trào dân chủ và các đảng phái không cộng sản. Người nổi
tiếng về lý tưởng thống nhất là người vợ goá của Tôn Trung Sơn, bà Tống
Khánh Linh. La Thụy Khanh chạy theo xe bà, nhưng bà đã ra khỏi xe.
Tống Khánh Linh khoảng sáu mươi tuổi, nhưng bà cũng còn đẹp và
duyên dáng, cũng như trong ngày quốc khánh cộng hoà nhân dân Trung