- Mặc dù tôi ủng hộ, khuyến khích nền y học Trung Hoa, nhưng bản thân
tôi lại không tin tưởng nên y học đó lắm. Tôi không dùng thuốc men của
Trung Quốc. Đồng chí không cảm thấy kỳ quặc chứ?
Tôi cần phải nói thật với ông, vì ông đã công khai ủng hộ nền y học cổ
truyền. Kết thúc cuộc trao đổi đêm hôm đó của chúng tôi, Mao nói:
- Mai là ngày lễ mồng l tháng Năm. Đồng chí cùng đi với tôi đến quảng
trường Thiên An Môn và xem buổi lễ tiến hành ra sao. Đó là một sự kiện
quan trọng đối với đồng chí.
Ông ta hỏi về dứa con trai cả của tôi.
Tôi đáp:
- Cháu đã 5 tuổi.
Mao đề nghị:
- Đồng chí đưa cháu đi nhé.
Tôi đáp:
- Tôi nghĩ không nên. Tất cả các chính trị gia cao cấp đều ở đấy, chẳng ai
đưa con cải theo cả. Nếu cháu mải xem quá, cháu sẽ lạc tôi mất.
Mao cười.
- Thôi được. Đồng chí không cần mang cháu theo. Bây giờ đồng chí về
nhà ngủ một chút đi. Khi tôi về thì đã ba rưỡi sáng. Thường thường tôi đi
ngủ lúc mười giờ tối. Lý Liên đang đợi tôi. Tôi kể cho bà ấy nghe về cuộc
trao đổi của tôi và Mao.
- Ông ta khỏe và thực sự ông không cần bác sĩ chăm sóc. Tôi có cảm
tưởng, ông coi tôi như là người bạn tâm sự hơn là bác sỹ.
Lý Liên khuyên tôi hãy kiên nhẫn chiều theo ý muốn của Chủ tịch.
- Anh vừa mới bắt đầu làm việc cho Chủ tịch, anh đã gây được ấn tượng
tối đối với ông. Bây giờ anh không được hấp tấp.
Đó mới chỉ buổi đầu tiên trong vô số buổi nói chuyện với Mao vào ban
đêm. Ông sống rất cô độc. Hiếm khi ông gặp Giang Thanh, ông không có
bạn. Tinh thần Diên An, tình đồng chí của những người sống sót sau cuộc