yểm ly chút nào. Nó vẫn còn muốn lấy cái này, chộp cái kia, bám trụ nơi
đây.
Những ai có thể tiếp tục biết được chân tâm của mình, ngày càng
sâu sắc hơn, sẽ có thể đi suốt con đường, tẩy sạch ngu dốt và si mê từng
bước một trên đường đi. Trước kia ta mê lầm; giờ ta đã thức tỉnh. Trước
kia ta huênh hoang; giờ ta ý thức được mình đã u mê biết chừng nào – và
ta biết rằng mình sẽ phải tiếp tục tu chỉnh sự u mê của mình.
Chúng ta sẽ thấy nhiều góc cạnh mới mẻ, đạt được sự hiểu biết về
bản thân chính xác hơn trong từng bước trên đường đạo, khi có thể đọc
được tâm, biết tự quán chiếu về bản thân. Đây không phải là việc biết
thật nhiều thứ ở bên ngoài, mà là ta thấy những gì ở bên trong thật sự vô
thường, khổ và vô ngã như thế nào. Ta thường mê lầm trước sự vật, bám
vào chúng là vì sự mù quáng, sự thiếu hiểu biết của ta. Vậy ta có thể
trách ai đây? Chỉ có thể trách sự ngu dốt – vì ngu dốt nên mới muốn
khoe khoang mình hiểu biết tới đâu.
Giờ thì ta biết ta còn nhiều mê muội và ta phải loại bỏ chúng trước
khi chết. Ngày nào còn hơi thở, ta phải sử dụng nó để tẩy sạch sự mê
muội của mình hơn là chiếm cái này, tỏ ra là ai đó hay nhảy nhót tứ tung.
Những kẻ nhảy nhót tứ tung là bị ma quỷ ám. Ma quỷ của nhiễm ô khiến
họ điên cuồng, mê muội, muốn cái này, là cái kia và nhảy nhót khắp
chốn. Nhưng nếu ta chú tâm vào bản thân, thì lòng tự ái, sự kiêu căng,
tâm ham muốn được nổi bật sẽ teo mất dạng, không bao giờ còn dám lộ
mặt trong cuộc đời ta nữa vì ta ý thức được rằng càng khoe khoang, ta
càng đau khổ hơn.
Vì thế, tinh túy của việc tu tập là quay trở lại và chú tâm vào bên
trong. Ta càng tẩy sạch những nhiễm ô thì tâm ta sẽ càng trống hơn và tự
do hơn: Đây là phần thưởng của nó. Nếu ta đồng thuận theo tính tự mãn,
kiêu căng, ta sẽ phá hủy tất cả đức hạnh của mình, nhưng nếu ta có thể
đuổi các con quỷ này đi, thì các đức hạnh sẽ đến và lưu lại với ta. Nhưng
nếu các con ác quỷ vẫn còn đấy thì đức hạnh sẽ không thể có mặt. Chúng
không thể ở chung với nhau được. Nếu ta để bản thân vướng vào trong
tán loạn, thì đó là tác phẩm của ác quỷ. Nếu ta trống không và tự do, đó
là kết quả của việc tẩy trần và an lạc - do các đức hạnh mang lại.
Vì vậy hãy xét xem ta đã có thể quét sạch bao nhiêu trong số các
con ác quỷ này. Chúng có thưa dần đi không? Khi chúng xuất hiện, hãy
điểm mặt chúng và gọi đúng tên chúng: quỷ sứ và ma vương đến để ăn
tim và uống máu của ta. Ta đã để chúng ăn thịt ta trước đây, nhưng giờ ta
đã tỉnh thức, nên có thể đuổi cổ chúng đi. Vậy là chấm dứt mọi phiền
não của ta, hay ít nhất cũng phần nào giúp ta vơi đi đau khổ. Cảm giác về
ngã của ta sẽ bắt đầu giảm dần. Trước đây, nó to bự, béo phì và mạnh