Chương 5: Biết Tâm
Thực Tánh Pháp Và Ảo Tưởng
Luận về các giai đoạn thực hành trong việc tu tập tâm là điều quan
trọng vì tâm có đủ trò giả dối để tự lừa dối. Nếu ta không khéo léo trong
việc quán sát và nhìn xuyên suốt chúng, ta rất khó mà đánh bại chúng,
ngay cả khi ta có chánh niệm liên tục để quán sát tâm.Ta phải luôn tinh
tấn minh sát các pháp này. Chánh niệm tự nó không có khả năng làm
phát sinh tuệ. Có chăng là nó phần nào giúp ta phòng hộ các căn.Nếu ta
không chú tâm minh sát, tuệ sẽ không sinh khởi.
Đây là lý do tại sao ta cần tự rèn luyện để có trọn vẹn chánh niệm
vững chắc. Khi ta biết các pháp như chúng là thì không có gì ngoài sự
buông bỏ. Điều này có nghĩa là, lúc đầu, tâm sẽ không phát sinh những
tư tưởng bất thiện. Nó sẽ chỉ dừng lại để quán sát, dừng lại để luôn tự
biết bên trong nó. Nếu ta cần suy nghĩ về điều gì, thì hãy suy nghĩ về các
đề mục vô thường, khổ và vô ngã. Hãy chỉ tư duy và đặt tên trên các đề
mục này, vì nếu ta làm đúng, ta sẽ thấy sự việc đúng như nó là. Ngược
lại, nếu ta tư duy sai, đặt tên sai, ta sẽ thấy sai sự việc. Đó là điều khiến
tâm hoàn toàn không biết gì về bản thân.
Giờ đây, khi các tưởng hay sự đặt tên khởi lên trong tâm, nếu ta
quán sát chúngtường tận ta sẽ thấy chúng là những cảm thọ - cảm thọ
của sự sanh và diệt, biến đổi, không đáng tin cậy và là ảo tưởng. Nếu ta
không cố gắng quán sát chúng, ta sẽ thất bại vì thủ đoạn của các tâm
hành. Nói cách khác, tâm phát khởi những ký ức trong quá khứ và rập
khuôn những vấn đề đã được hành xử trong quá khứ. Nhưng nếu ta ý
thức về những gì đang xảy ra lúc ấy thì ta sẽ thấy chúng chỉ là ảo tưởng.
Không có chút sự thật nào nơi chúng. Kể cả những ý nghĩa mà tâm gán
cho các xúc chạm giác quan là tốt, hay xấu khi chúng xảy ra: Nếu ta
quan sát và quán tưởng chúng kỹ càng và tận tường ta sẽ thấy chúng toàn
là ảo tưởng. Không có sự thật nơi chúng. Nhưng vô minh và tham ái
khiến ta chấp giữ chúng và điều này khiến cho tâm rơi vào vòng luẩn
quẩn. Nó trở nên u tối - không biết các pháp sinh, trụ, diệt như thế nào-
vì thế nó bám vào chúng và tự lừa dối trên nhiều mức độ. Nếu ta không
dừng lại để chú tâm, quán sát, thì không có cách nào khiến ta có thể nhìn
xuyên suốt chúng cả.