dùng tâm uế nhiễm để quán sát sự vật, thì chúng cho là mọi việc đều tốt
đẹp. Cũng như khi chúng ta có định kiến ưa thích một ai đó. Dầu người
đó làm điều sai quấy, ta vẫn cho là họ đúng. Đó là tính cách của các uế
nhiễm. Chúng cho rằng mọi việc ta làm đều đúng và đổ tất cả lỗi lầm lên
người khác hoặc vật khác. Vì vậy chúng ta không thể tin tưởng nó – cảm
giác của một cái “ngã” đầy ham muốn và uế nhiễm đang làm chủ trái
tim. Chúng ta hoàn toàn không thể tin cậy nó.
Tính hung hãn của nhiễm ô, hay cái “ngã” này, giống như ngọn lửa
bạo cuồng đang đốt cháy một khu rừng hay một căn nhà. Nó sẽ chẳng
nghe ai hết, mà chỉ tiếp tục cháy, tiếp tục thiêu hủy nội tâm ta. Và không
chỉ có thế. Nó còn luôn tìm cách thiêu đốt người khác nữa.
Lửa của khổ đau, của uế nhiễm, thiêu hủy tất cả những ai không biết
quán chiếu bản thân hoặc không biết cách dập tắt lửa. Những người như
thế sẽ không chống đỡ nổi uy lực của uế nhiễm, không thể làm gì khác
ngoại trừ việc đi theo sự dẫn dắt của tâm tham ái. Ngay khi bị kích hoạt,
họ liền đi theo sự sai khiến của ham muốn. Vì thế, những cảm xúc nơi
tâm do các uế nhiễm kích hoạt được xem là rất quan trọng, vì chúng có
thể dẫn dắt ta làm những điều xằng bậy mà không biết xấu hổ, không
biết sợ hậu quả –nghĩa là chắc chắn ta sẽ phạm giới luật.
Một khi chúng ta chạy theo uế nhiễm, chúng sẽ rất hài lòng – giống
như những kẻ phóng hỏa cảm thấy vui sướng khi nhà cửa người khác bị
đốt sạch. Ngay khi ta thóa mạ người khác, hoặc rỉ tai những chuyện tầm
phào với ác tâm, thì các uế nhiễm rất thích thú việc đó. Cái “ngã” của ta
rất thích điều đó, vì khi ta làm theo sự sai khiến của nhiễm ô như thế, nó
rất hài lòng. Kết quả là nó sẽ tiếp tục vun bồi các thói hư tật xấu đối
nghịch lại với các giới luật, nó đang sa vào địa ngục ngay trong cuộc
sống này mà không ý thức được điều đó. Vì vậy, hãy nhìn cho tường tận
những tai hại mà uế nhiễm có thể mang đến cho ta, để xem ta có nên tiếp
cận với chúng, nên xem chúng là bạn hay thù.
Ngay khi một quan điểm hay ý nghĩ sai lầm nào phát khởi trong
tâm, chúng ta cần phân tích chúng và quay vào bên trong để nhận biết
các yếu tố ấy nơi nội tâm ta. Dầu các uế nhiễm liên quan đến vấn đề gì,
chúng luôn chú tâm tìm lỗi của người, vì thế ta phải quay lại, quán sát
nội tâm của mình. Khi chúng ta nhận ra lỗi của mình, và tỉnh thức –đó
chính là nơi mà việc học Pháp (Dhamma), việc hành Pháp của chúng ta
đã hiển lộ những phần thưởng thực sự của nó.
---o0o---