Cặn Kẽ Của Niềm Đau
Luôn kiểm soát tâm là cách giúp ta hiểu cuộc sống là gì. Là phương
cách tu tập giúp ta biết hành xử như thế nào hầu diệt bỏ được khổ đau,
phiền não -vì những khổ đau do nhiễm ô, tham ái và bám víu chắc chắn
là nằm dưới nhiều dạng. Nếu chúng ta không hiểu rõ về khổ đau, phiền
não qua chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ sống mất cảnh giác, trôi theo
bất cứ nơi nào mà hoàn cảnh đưa đẩy.
Chánh niệm tỉnh giác là dụng cụ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân, trui
rèn chúng ta để ta không thất niệm hoặc tự mãn, không quên rằng cơ bản
cuộc đời là khổ.
Chúng ta phải thật sự hiểu được điều này để không sống một cách
buông lung. Sự đau đớn, bứt rứt luôn tràn đầy thân tâm, tất cả cho chúng
ta thấy chân lý của vô thường, khổ và vô ngã trong ta. Nếu chúng ta quán
chiếu về những gì đang xảy ra nơi nội tâm, đi sâu vào các chi tiết, ta sẽ
thấy sự thật hiển hiện ở bên trong và bên ngoài, tựu trung tất cả đều vô
thường, khổ và vô ngã. Nhưng bản chất của tâm si mê sẽ nhìn sự việc
một cách sai lầm –như là thường hằng, lạc và ngã– vì thế nó khiến chúng
ta sống hời hợt, buông lung, dù không có chi bảo đảm là cuộc sống của
chúng ta sẽ kéo dài trong bao lâu.
Mơ mộng, ảo tưởng khiến chúng ta quên rằng mình đang sống giữa
những nỗi đau thương, phiền não –phiền não của nhiễm ô, nỗi đau của
hiện hữu. Sinh, lão, bệnh, tử: Tất cả đều là khổ đau, phiền não trong vô
thường, biến đổi. Đấy là những thứ mà chúng ta không thể khống chế, vì
chúng vận hành theo định luật của nghiệp (kamma) và những nhiễm ô
mà chúng ta đã tích lũy từ bao đời. Cuộc sống trôi nổi theo vòng luân hồi
như thế thì có gì ngoài phiền não và khổ đau.
Nếu chúng ta có thể tìm được phương cách để phát triển chánh niệm
tỉnh giác, thì chúng ta sẽ cắt đứt được vòng luân hồi để không phải tiếp
tục trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp chúng ta
hiểu rằng sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, và rằng đây là
tất cả những thứ mà nhiễm ô, chấp, và tham ái không ngừng đuổi theo
trong vòng luân hồi.
Vì thế khi có cơ hội, chúng ta cần phải nắm bắt chân lý đang hiển
hiện nơi thân và tâm. Rồi chúng ta sẽ dần hiểu rằng sự chấm dứt của khổ
đau, phiền não, sự chấm dứt của uế nhiễm là chức năng của việc hành
Pháp (dhamma). Nếu không tu tập, không hành Pháp, chúng ta sẽ tiếp
tục trôi lăn trong vòng luân hồi, tái sinh khủng khiếp – lại sinh, lão,