thiêu hủy chúng. Để có thể hành Pháp, chúng ta cần có chút trí tuệ – vừa
đủ để nhận biết rằng chính uế nhiễm đem đến cho ta phiền não, khổ đau.
Có vậy thì công phu tu tập của ta mới được tiến bộ. Và dầu việc hành
Pháp có gian nan, khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn tiếp tục tu hành cho
đến giờ phút cuối.
Chúng ta cần biết rằng việc tu tập không phải là việc mà chúng ta có
thể lâu lâu làm một lần. Chúng ta phải công phu tu tập suốt cuộc đời.
Dầu thân tâm ta có bị đớn đau, bị dày vò đến tuôn tràn nước mắt, chúng
ta cũng vẫn phải giữ cuộc sống thánh thiện vì ta đã thực sự chọn lựa điều
đó. Nếu ta không duy trì cuộc sống thánh thiện, ta sẽ bị chìm trong đau
khổ và bị nhiễm ô thiêu đốt. Vì thế, ta phải học từ các nỗi đau của mình.
Hãy cố gắng chiêm nghiệm nó cho đến khi chúng ta có thể hiểu được nó,
buông bỏ nó, rồi ta sẽ đạt được phần thưởng cao quý nhất trong đời.
Đừng nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đời là để hưởng thụ những mức
độ tiện nghi vật chất thế này thế kia. Mà chúng ta có mặt là để trải
nghiệm khổ đau, truy nguyên khổ đau và để tìm ra cho được các phương
pháp thực hành để giải thoát khổ đau. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài
ra mọi thứ khác đều tầm thường, không quan trọng. Tất cả những gì quan
trọng đều nằm ngay nơi sự hành Pháp.
Đừng nghĩ rằng nhiễm ô sẽ dễ dàng biến mất. Khi nhiễm ô không
hiển hiện dưới các dạng thô, chúng sẽ xuất hiện dưới những dạng vi tế -
và sự tai hại của các nhiễm ô vi tế này rất khó nhận biết. Nếu muốn loại
trừ các nhiễm ô vi tế, thì việc hành thiền của chúng ta cũng phải trở nên
vi tế. Chúng ta sẽ nhận ra rằng qua Pháp hành này ta quán chiếu để nhận
diện được từng chi tiết bên trong ta, giống như ta mài bén các khí cụ, để
khi phiền não, khổ ách xuất hiện, chúng ta có thể làm chúng suy yếu và
triệt hạ chúng. Nếu chánh niệm tỉnh giác của chúng ta kiên cường, thì
nhiễm ô sẽ phải chịu đầu hàng. Nhưng nếu chúng ta không trui rèn chánh
niệm tỉnh giác cho kiên cường, thì nhiễm ô sẽ nghiền nát ta ra từng mảnh
vụn.
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với nhiễm ô và để củng cố
chánh niệm tỉnh giác. Công phu tu tập của chúng ta sẽ thêm giá trị nếu
trong đời sống hằng ngày chúng ta liên tục chiến đấu với phiền não, khổ
đau do uế nhiễm, ái dục và cám dỗ tạo ra – và lúc đó các nhiễm ô sẽ yếu
đi trong khi chánh niệm tỉnh giác trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cảm
nhận được tâm không còn loạn động và lăng xăng như trước nữa. Nó đã
trở nên an bình và tĩnh lặng. Phiền não do nhiễm ô, tham đắm và chấp
thủ đã yếu dần. Dầu ta chưa hoàn toàn quét sạch được chúng, nhưng
chúng dần yếu đi vì ta không nuôi dưỡng chúng nữa. Không cho chúng