bệnh, tử, do nhiễm ô, chấp thủ và tham ái dẫn lôi, khiến ta lại khổ đau,
lại phiền não. Chúng sinh, đa phần không biết do đâu mà họ phải khổ
đau, phiền não, vì họ chẳng bao giờ quán sát chúng, chẳng bao giờ quán
chiếu về chúng, vì thế họ luôn si mê, hoang tưởng, lang thang trôi nổi
không bao giờ dừng.
Nếu chúng ta có thể dừng lại và lắng đọng, tâm sẽ có cơ hội được
giải thoát, được quán tưởng về khổ, và rồi buông bỏ nó. Điều này mang
lại cho tâm một sự an lạc trong chừng mực nào đó, vì nó không còn ham
muốn bất cứ thứ gì nằm trong vòng luân hồi sinh tử -vì nó thấy rằng
không có gì trường tồn trong đó, ngoài khổ đau, phiền não không dừng.
Bám víu vào bất cứ thứ gì cũng là phiền não. Đó là lý do tại sao ta cần
phải có chánh niệm tỉnh giác, để ta có thể giám sát tâm, giữ cho nó yên
tịnh, không để cho nó sa vào cám dỗ.
Phương cách tu tập này vô cùng quan trọng. Những kẻ không học
hay hành Pháp đã hoang phí kiếp người của họ: Họ sinh ra trong u mê và
sống trong u mê. Nhưng nếu tu hành theo Pháp,chúng ta sẽ trở nên khôn
ngoan đối với khổ, biết con đường đạo để tự giải thoát bản thân.
Một khi chúng ta tu tập theo chánh pháp, các nhiễm ô sẽ không thể
lôi kéo chúng ta đi loanh quanh và thiêu đốt chúng ta, vì chúng ta bắt đầu
thiêu hủy chúng. Chúng ta nhận ra rằng càng có thể thiêu hủy nhiễm ô
thì tâm ta càng trở nên mạnh mẽ. Trái lại, nếu ta để cho nhiễm ô thiêu
hủy, thì sức mạnh của tâm sẽ dần bị suy sụt. Đó là lý do tại sao chúng ta
phải hết sức cẩn thận về điều này. Hãy tiếp tục thiêu hủy các nhiễm ô
trong mọi hành động của mình, rồi chánh niệm tỉnh giác sẽ trở nên mạnh
mẽ hơn, nó sẽ dũng cảm đương đầu với bất cứ khổ đau, phiền não nào.
Chúng ta phải nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống này ngoại
trừ phiền não. Không có gì thoải mái cả. Cái biết do chánh niệm tỉnh giác
mang đến, khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán với cuộc sống, vì nó nhận
biết mọi vật như chúng là, ở bên trong cũng như bên ngoài thân ta.
Cả thế gian này chẳng là gì hết, ngoài ảo tưởng, ngoài khổ ách.
Những người không biết Pháp, không hành Pháp – dầu có địa vị hay
danh phận gì trong xã hội - thì họ cũng sống một cuộc đời đầy ảo vọng,
mông lung. Khi ngã bệnh hoặc sắp từ giã cõi đời, họ sẽ đau khổ rất nhiều
vì họ đã không dành thời gian để tìm hiểu về các nhiễm ô đang thiêu đốt
tâm thức họ mỗi ngày. Nếu chúng ta kiên trì thực tập, học hỏi và chiêm
nghiệm – coi đó như những sinh hoạt hằng ngày – nó sẽ giúp cho ta thoát
khỏi mọi khổ đau, phiền não. Biết được như thế thì làm sao chúng ta có
thể không muốn tu tập?
Tuy nhiên, chỉ những người có trí mới có thể kiên trì tu tập. Những
kẻ u mê thì chẳng muốn để tâm tới. Họ thà chạy theo nhiễm ô hơn là