Biết Đúng Bằng Trí Tuệ
Tâm, nếu được giám sát bằng chánh niệm tỉnh giác, sẽ không gặp
bất cứ khổ đau nào do hoạt động của nó mang tới. Nếu khổ đau phát
khởi, chúng ta sẽ nhận ra nó ngay, để có thể hủy diệt nó. Đây là điều mà
chúng ta có thể thực hành liên tục. Và chúng ta có thể thử thách bản thân
bằng cách nhận xét xem sự tỉnh thức toàn vẹn của ta vi tế, cặn kẽ đến
mức nào. Bất cứ khi nào ta phóng tâm, chạy theo sự tiếp xúc với bên
ngoài, thì tâm có thể duy trì được vị thế căn bản của chánh niệm tỉnh
giác bên trong không? Phương cách thực hành mà chúng ta cần phải rèn
luyện trong cuộc sống hằng ngày là phải luôn có chánh niệm, luôn có
mặt trong giờ phút hiện tại. Hãy thực hành trong mọi động tác: đi, đứng,
nằm, ngồi. Phải chắc chắn rằng chánh niệm luôn có mặt.
Sống trong thế gian này – với các hiện tượng tâm sinh lý của ngũ
uẩn - cho chúng ta khá nhiều cơ hội để chiêm nghiệm. Chúng ta phải cố
gắng quan sát chúng, quán tưởng về chúng, để có thể hiểu về chúng – vì
những sự thật mà chúng ta cần biết nơi thân tâm có mặt ngay đây trong
từng phút giây. Chúng ta không cần phải quan tâm đến những vấn đề
khác. Tất cả những gì chúng ta cần đã có ngay nơi thân tâm này. Khi
chúng ta có thể giữ cho tâm luôn chánh niệm trọn vẹn, chúng ta có thể
quán chiếu về chúng.
Nếu chúng ta quán tưởng đến những hiện tượng tâm sinh lý, để xem
chúng phát khởi, rồi qua đi như thế nào ngay trước mắt, ngay hiện tại, và
không quan tâm đến những chuyện bên ngoài – giống như mắt tiếp xúc
với cảnh, tai với âm thanh - thì sẽ không có nhiều vấn đề nữa. Tâm có
thể ở trạng thái bình thường, thăng bằng, tĩnh lặng, không bị xáo trộn bởi
nhiễm ô hoặc phiền não do sự xúc chạm mang đến. Tâm có thể tự bảo vệ
và duy trì sự cân bằng. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nếu ta chánh
niệm được chính sự tỉnh thức, mà không bị cuốn theo những việc bên
ngoài như phán đoán, đặt tên, suy tưởng, thì tâm sẽ thấy mọi thứ phát
khởi, rồi qua đi liên tục như thế nào – và nó không bị lôi kéo bởi bất cứ
cái gì. Tâm không còn bị ràng buộc, nó rỗng không và giải thoát. Nhưng
nếu tâm chạy theo việc phán đoán cho cái này, cái kia là tốt hay xấu, là
“tôi” hoặc “của tôi”, hoặc bám víu vào bất cứ vật gì, thì nó sẽ trở nên
loạn động, không yên.
Chúng ta phải biết rằng nếu như tâm thức có thể yên tịnh, tỉnh thức
hoàn toàn, ngay hiện tại, và có thể quán sát mọi hoạt động, thì các hình
tướng thô tháo của khổ, của phiền não sẽ tan biến đi. Kể cả khi chúng