vừa hình thành, chúng ta cũng có thể nhận biết để hủy diệt chúng ngay.
Một khi chúng ta thấy được việc này thật sự đang xảy ra – dầu chỉ trong
những giai đoạn khởi đầu - nó cũng có thể giải tỏa rất nhiều phân vân,
xáo trộn trong tâm ta. Nói cách khác là chúng ta đừng sống trong quá
khứ hoặc bám vào những suy tưởng hướng đến tương lai. Còn đối với
những việc phát sinh, rồi qua đi ngay trong hiện tại, đừng quan tâm đến
chúng. Bổn phận của chúng ta là gì,hãy đơn giản thực hiện chúng, thì
tâm sẽ không bị mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, tâm sẽ trở nên trống
không và tĩnh lặng.
Đây là điều mà chúng ta cần phải thận trọng. Chúng ta phải tự mình
nhận ra rằng nếu chánh niệm tỉnh giác luôn làm chủ, thì chân lý về sự
sinh và diệt của các hiện tượng tâm sinh lý luôn có mặt để ta thấy, luôn
có mặt để ta biết. Nếu quán thân, chúng ta thấy nó chỉ là tập hợp của
những yếu tố vật chất. Nếu quán thọ, ta sẽ thấy chúng luôn thay đổi và
bất nhất: như lạc, như khổ, hay không lạc không khổ. Nhận biết được
những điều này là nhận biết được chân lý bên trong chúng ta. Đừng
vướng mắc với những bổn phận bên ngoài. Chỉ cần ta quán sát. Nếu
chúng ta có thể ý thức về bản thân không sai lạc, tâm sẽ duy trì được sự
bình yên, thăng bằng, tĩnh lặng không khó khăn gì.
Nếu tâm có thể dừng lại, không chạy theo ngoại cảnh để phán đoán
hay bám víu, thì nó có thể duy trì trạng thái tự nhiên của tĩnh lặng. Đây
là điều chúng ta cần trải nghiệm trong mọi hoạt động của mình. Hãy giới
hạn các cuộc giao tiếp, thì sẽ không gây ra nhiều vấn đề. Hãy quan sát
ngay nơi tâm thức. Khi chúng ta quán sát tâm với chánh niệm không
dừng dứt thì các căn sẽ được kiềm chế.
Luôn duy trì được chánh niệm như thế là điều chúng ta cần phải
luyện tập. Hãy thử để thấy xem chúng ta có giữ được chánh niệm liên tục
không? Điều gì vẫn còn xáo trộn tâm? Tâm suy nghĩ, phán đoán những
gì về sự tốt, xấu, tôi, và của tôi? Sau cùng là xem những hoạt động này
phát sinh, rồi qua đi như thế nào?
Các cảm thọ phát sinh do nội và ngoại cảnh đều có những đặc tính
giống nhau. Chúng ta phải tiếp tục quán sát cho đến khi ta nhận ra được
điều này. Nếu biết cách quán sát, ta sẽ nhận thấy – và tâm ta sẽ trở nên
tĩnh lặng.
Do đó điều mà chúng ta phải thực hành trong giai đoạn tiến bộ hơn
này không quan trọng. Chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần
phán đoán, không suy tư rắc rối. Chỉ cần quán sát cẩn thận và chiêm
nghiệm, thì ngay trong đời sống này, chúng ta cũng sẽ có cơ hội được an
lạc, tĩnh lặng, được biết về bản thân một cách sâu sắc. Chúng ta sẽ nhận
thấy Pháp (dhamma) diệu kỳ hiện diện ngay nơi tâm ta. Đừng tìm kiếm