Pháp ở bên ngoài, vì nó nằm ngay bên trong. Sự an định cũng nằm bên
trong, nhưng chúng ta phải quán niệm để được tĩnh thức trọn vẹn – một
cách tinh tế, sâu lắng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì ta không hiểu được gì
cả. Ngay cả khi tâm ở trạng thái tự nhiên, ở mức độ bình thường hằng
ngày, chúng ta cũng sẽ không hiểu nhiều về bất cứ điều gì cả.
Chúng ta phải quán niệm để có thể tỉnh thức trọn vẹn một cách khéo
léo. Từ ngữ “khéo léo” khó thể giải thích bằng ngôn từ, nhưng chúng ta
có thể tự biết khi thấy cái cách mà sự tỉnh thức trong tâm trở nên đặc
biệt, khi ta thấy được sự tỉnh thức đặc biệt này là gì. Đây là điều mà ta
phải tự tìm hiểu.
Mà thực sự cũng chẳng có chi nhiều: chỉ là sinh, trụ và diệt. Hãy
tiếp tục quán sát cho đến khi điều này trở nên rõ rệt – thật là rõ rệt – và
rồi tất cả qua đi. Tất cả mọi giả thuyết, mọi quy ước, tất cả các uẩn, các
yếu tố đều bị quét sạch, chẳng còn lại gì, ngoại trừ sự tỉnh thức đơn giản
và thuần khiết, không dính dáng đến bất cứ thứ gì –và chúng ta không
cần phải làm gì cả. Chỉ cần lắng đọng và quán sát, ý thức và buông bỏ
trong từng giây phút.
Chỉ quán sát điều này cũng đủ để hủy diệt tất cả mọi nhiễm ô, mọi
khổ đau, phiền não. Nếu chúng ta không biết cách quán sát tâm thì chắc
chắn là nó sẽ bị loạn động. Chắc chắn là nó sẽ phán đoán mọi thứ và tạo
tác bao vọng tưởng. Một khi có sự xúc chạm giác quan, tâm sẽ tìm kiếm
các đối tượng để bám víu, thích hay không thích đối tượng mà nó đang
tiếp xúc, rồi lại dính vào quá khứ với tương lai, tạo ra một mạng nhện để
tự quấn mình vào.
Nếu thực sự quán sát từng giây phút hiện tại, ta sẽ thấy thực ra
chẳng có gì hết. Chúng ta sẽ thấy với mỗi sát na tâm, mọi vật đều hoại
diệt, hoại diệt và hoại diệt - thật sự chẳng có gì cả. Điều quan trọng là
chúng ta đừng tạo dựng thành vấn đề trên cái trống không đó. Các yếu tố
vật chất hoàn thành nhiệm vụ của chúng theo tính chất vật lý cơ bản của
chúng. Các yếu tố tâm linh cũng vận hành đúng theo vai trò của chúng.
Nhưng tâm si mê của chúng ta lại đi tạo dựng nên những vấn đề để phán
đoán, suy tư. Tâm đi tìm đối tượng để bám víu vào, để rồi trở nên loạn
động. Đây là điều chúng ta cần phải thực sự thấy được, là vấn đề duy
nhất ta cần giải quyết. Nếu ta để cho vạn vật ở trong trạng thái đơn giản
và thuần khiết của chúng, thì không có “chúng ta”, không có “chúng nó”.
Đây là sự thật duy nhất sẽ phát khởi để cho chúng ta thấy và biết. Không
có gì có thể so sánh với cái thấy và biết này. Một khi chúng ta đã thấy và
biết sự thật này, thì mọi khổ đau, phiền não sẽ bị hủy diệt. Tâm thức sẽ
trở nên trống rỗng và giải thoát, không còn bám víu vào thứ gì, không
còn cho thứ gì là có ý nghĩa nữa.