hiểu chúng thấu đáo. Đừng quan tâm đến những việc bên ngoài, vì chúng
khiến ta dao động, khiến ta lăng xăng, khiến ta bị lôi cuốn vào việc phán
đoán, suy tư về tốt, xấu và đủ mọi thứ chuyện. Chúng ta cần phải chặn
chúng lại. Nếu không, công phu tu tập của chúng ta sẽ uổng phí, vì
những thứ này luôn lừa phỉnh ta. Khi ta bị điều gì đó lôi cuốn, nó sẽ
khiến ta sinh tâm phán đoán đúng, sai, tốt, xấu, vân vân.
Dần dần chúng ta cũng nhận thức được rằng vạn pháp đều sinh, trụ
và hoại diệt. Hãy tập trung vào sự hoại diệt. Nếu chỉ quán sát sự sinh,
chúng ta có thể bị đi lệch hướng, nhưng nếu chú tâm vào sự hoại diệt,
chúng ta có thể thấy sự rỗng không. Mọi thứ đều hoại diệt trong từng sát
na. Dầu ta quán sát điều gì, dầu ta thấy vật gì, pháp đó chỉ có mặt trong
thoáng chốc rồi hoại diệt. Rồi nó lại phát sinh. Rồi nó lại hoại diệt. Chỉ
có sinh, trụ và hoại diệt.
Vì thế hãy quan sát quy trình này xảy ra như thế nào - sự sinh diệt
của các hiện tượng qua tiếp xúc với các giác quan, tự động xảy ra. Chúng
ta không ngăn cản hay thúc ép được. Nếu chúng ta thấy và biết mà không
bám víu, tâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi niềm vui hay nỗi buồn. Tâm sẽ
ở trạng thái tương đối bình thường và trung tính. Nhưng nếu chúng ta
thất niệm để bắt đầu chấp, bắt đầu phán đoán sự vật theo cái nhìn nhị
nguyên – tốt, xấu, khổ, lạc, ưa, ghét – thì tâm sẽ trở nên dao động: không
còn trống không, không còn tĩnh lặng. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải
quán chiếu, tìm hiểu tại sao.
Tất cả những vấn đề không quan trọng phát khởi trong tâm cần được
dẹp bỏ. Rồi chúng ta sẽ thấy ngày càng có ít điều để nói, ít thứ để bàn
cãi, ít việc để suy tư. Những điều này tự động giảm dần đi. Rồi có ngày
chúng sẽ tự động ngưng bặt. Nhưng nếu chúng ta vướng mắc vào nhiều
vấn đề, tâm sẽ không thể nào yên. Vì thế chúng ta phải tập quan sát mọi
thứ, những thứ hoàn toàn vô ích, không có thực chất, để thấy rằng chúng
vô ngã. Hãy tiếp tục quán sát như thế, vì ý thức của chúng ta, kết hợp với
chánh niệm tỉnh giác, phải thấy rằng “Đây không phải là tôi. Không có
bản chất hay giá trị nào ở đây cả. Nó chỉ sinh và diệt ngay tại đây. Nó chỉ
có mặt ở đây trong thoáng chốc, rồi hoại diệt”.
Tất cả những gì chúng ta cần làm là dừng lại và quán sát kỹ càng, có
như thế chúng ta mới có thể hủy diệt được bao khổ đau, phiền não. Phiền
não do các uẩn tạo ra vẫn còn có mặt – chúng ta không thể ngăn ngừa
việc này – nhưng chúng ta biết đó là tính chất phiền não tự nhiên, và
chúng ta không bám vào nó, không xem nó là của ta.
Vì vậy chúng ta phải quan sát mọi sự như tự chúng xảy ra. Nếu biết
cách quan sát, chúng ta cứ tiếp tục làm như thế. Đừng bám víu vào sự
vật, coi đó là “ta” hay “của ta”. Hãy giữ chánh niệm này vững chắc trong