Hiện Tại Thanh Tịnh
Chúng ta phải nhận biết cái cảm giác khi tâm tiếp xúc với điều gì đó
nhưng không ý thức đến bản tâm. Lúc đó ta sẽ thấy tâm bám víu như thế
nào vào các uẩn: sắc,thọ, tưởng, hành và thức. Bản thân chúng ta phải
thăm dò, quán sát. Chúng ta không thể sử dụng các bài học đã thuộc lòng
để nhận biết chúng. Làm thế không ích lợi gì. Chúng ta có thể nói “thân
này vô thường”, nhưng dầu nói thế, chúng ta không thấy được điều ấy.
Chúng ta phải thấy chính xác thân vô thường là như thế nào, nó biến
đổi ra sao. Chúng ta phải chú tâm vào các cảm thọ – khổ, lạc, xả – để
thấy chúng thay đổi ra sao. Đối với tưởng, hành,và thức cũng thế. Chúng
ta phải chú tâm đến chúng, quán sát chúng, chiêm nghiệm chúng để nhận
thấy các tính chất của chúng như chúng thực sự là. Nếu chúng ta có thể
thấy được những điều này dù chỉ trong phút giây, ta cũng được bao lợi
ích. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ có thể khám phá
bản thân. Những gì ta nghĩ rằng mình đã biết, ta thật sự chẳng biết gì. Đó
là lý do tại sao sự hiểu biết mà ta có được qua công phu tu tập luôn thay
đổi qua nhiều, rất nhiều mức độ. Nó không ở mãi một chỗ.
Có thể ta biết được sự sinh diệt của các pháp ngay trong hiện tại,
nhưng nếu ta không tiếp tục quán chiếu thì sự hiểu biết của ta rất mơ hồ.
Ta phải biết làm thế nào để quán tưởng các cảm giác đơn thuần của sự
sinh, diệt, chỉ là sinh và diệt, mà không phán đoán “tốt” hay “xấu”. Chỉ
tiếp tục với các cảm giác đơn thuần của sinh và diệt. Khi ta thực hành
điều này, các thứ khác sẽ xen vào – nhưng dầu chúng xen vào như thế
nào, đó cũng chỉ là vấn đề của sinh và diệt, vì vậy ta cứ tiếp tục quán
tưởng sự sinh, diệt như thế đó.
Nếu ta bắt đầu phán đoán, đặt tên cho các đối tượng, thì tâm sẽ loạn
động. Việc mà ta cần làm chỉ là sự quán sát đúng: các cảm giác đơn
thuần của sinh diệt. Chỉ cần chắc chắn rằng ta không ngừng quan sát nó.
Dầu đó là cái biết về sắc, thanh, hương, vị hay xúc, hãy trụ nơi cảm giác
của sinh diệt. Đừng phán đoán cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm hay xúc
chạm của ta. Nếu có thể tiếp tục quán sát theo cách đó, là chúng ta đang
ở trong hiện tại thuần khiết - và không có bất cứ vấn đề gì.
Khi tiếp tục quan sát như vậy, là chúng ta đang quan sát về sự vô
thường, sự biến đổi, như nó đang xảy ra – vì kể cả sự sinh diệt cũng biến
đổi. Không phải lúc nào cũng là sinh diệt của cùng một đối tượng. Đầu
tiên là một cảm thọ phát sinh, rồi hoại diệt; tiếp đến là một cảm thọ khác
phát sinh và hoại diệt. Nếu cứ tiếp tục quan sát sự sinh diệt đơn thuần