như thế, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được trí tuệ. Nhưng nếu chúng ta
tiếp tục quan sát với những suy nghĩ như –“Đó là tiếng kêu của con bò”,
“Đây là tiếng chó sủa”– thì không phải là chúng ta quán sát cảm giác đơn
thuần của cái nghe, cảm giác đơn thuần của sinh diệt. Một khi có sự phán
đoán, thì tâm hành (thought-fabrications) cũng theo liền sau. Các cảm
giác của xúc chạm, thấy, nghe… sẽ tiếp tục sinh diệt -một cách đơn
thuần, nhưng ta không hay biết điều này. Thay vào đó, chúng ta phán
đoán, suy tư về mọi thứ - cảnh sắc, âm thanh, vân vân - rồi bắt đầu bám
víu, thọ khổ, thọ lạc, mà chẳng bao giờ biết đến sự thật.
Chân lý tiếp tục đi theo con đường của nó. Các cảm thọ tiếp tục sinh
diệt. Nếu chúng ta chú tâm vào ngay đó – ngay nơi ý thức về cái cảm
giác đơn thuần của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, và xúc chạm – thì
chúng ta có thể nhanh chóng đạt được trí tuệ.
Nếu chúng ta biết làm thế nào để quán sát các pháp theo cách này,
thì rất dễ để nhận ra khi nào tâm bị đam mê hay tham ái kích động, và
càng dễ thấy hơn nữa khi sân hận kích động tâm. Riêng với si thì nó tinh
tế hơn, chúng ta phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và xem xét cẩn
thận. Chúng ta dần sẽ nhận biết đủ các loại pháp ẩn tàng – nhận biết rằng
tâm bị che phủ bởi nhiều, rất nhiều lớp màng mỏng. Điều đó thật diệu
kỳ. Nhưng đó là chính là nhiệm vụ của thiền minh sát - mở mắt cho ta để
ta có thể thấy, để ta có thể hủy diệt si và vô minh.
---o0o---