sẽ không phải suy nghĩ gì hết. Chỉ cần nhìn ngay vào bên trong, sâu xa
và tinh tế.
Điểm quan trọng là ta đừng phóng tâm và tránh những xao lãng.
Chính điều này loại đi được nhiều mê lầm, vô minh và không chừa chỗ
cho ái dục quấy động tâm, khiến nó lạc lối. Đấy là do chúng ta đã thiết
lập tư thế của mình trước rồi. Nếu như chúng ta có mất đi sự thăng bằng
bình thường một chút, chúng ta sẽ tập trung trở lại ngay vào an định. Nếu
chúng ta làm được điều này nhiều lần, sự vững chắc của tâm với chánh
niệm liên tục sẽ giúp chúng ta có thể tiến sâu vào trong các chân lý của
vô thường, khổ và vô ngã.
Tuy nhiên lúc đầu ta không cần phải quán niệm. Tốt hơn chỉ nên
chú tâm vào sự vững chắc của vị thế của ta, vì nếu ta bắt đầu quán niệm
trong khi tâm chưa thật sự tập trung, ổn định, thì rốt cục ta chỉ khiến tâm
sinh tán loạn. Vì thế hãy chú tâm để sự tập trung trở thành nền tảng căn
bản của tâm và rồi bắt đầu quán chiếu, truy nguyên càng sâu hơn. Điều
này sẽ đưa đến các tuệ càng lúc càng nhạy bén, sâu sắc hơn, đưa tâm đến
trạng thái tự do, giải thoát nơi nó không còn bị các uế nhiễm quấy rầy
nữa.
Chính điều này sẽ giúp ta thật sự chế ngự các căn môn. Lúc mới bắt
đầu, ta chưa có thể thật sự kiềm chế mắt và tai, nhưng một khi tâm đã an
trụ vững chãi, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân sẽ tự động được kiểm soát.
Nếu không có chánh niệm và định, ta không thể kiểm soát mắt vì tâm
muốn dùng mắt để nhìn quanh quất, nó muốn dùng tai để nghe tất cả mọi
chuyện. Như thế, thay vì tu tập kiềm chế bên ngoài, nơi các giác quan,
chúng ta kiềm chế ở bên trong, ngay tại tâm, khiến tâm luôn luôn an trụ
vững chắc và bình thản. Bất kể ta đang nói năng hay làm gì đó, sự tập
trung của tâm vẫn nguyên vẹn. Khi đã làm được điều này, các đối tượng
giác quan không còn ý nghĩa gì với ta nữa. Ta không có vấn đề với sự vật
như "Cái này tốt, tôi thích. Cái kia xấu, tôi không thích. Cái này đẹp; cái
kia đáng ghê tởm". Đối với âm thanh ta nghe cũng thế. Ta không có vấn
đề với chúng. Thay vào đó, ta chú ý vào tâm an định, bình thản và không
vướng mắc. Đây là nền tảng căn bản cho tâm xả.
Khi ta có thể làm điều này, các pháp sẽ trở nên trung tính. Khi mắt
thấy sắc, cái thấy là xả. Khi tai nghe âm thanh, cái nghe là xả -tâm xả,
âm thanh xả, các pháp là xả -vì chúng ta đã đóng năm trong sáu căn môn
và tự ổn định ngay tại tâm. Điều này bao trùm mọi thứ. Bất cứ điều gì
mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưõi nếm, hay thân xúc chạm, tâm sẽ không
có vấn đề với bất cứ điều gì. Tâm vẫn tập trung, bình thản và vô tư.
Chừng ấy cũng đã đủ, giờ thì hãy trải nghiệm đi.