hành theo Phật pháp của ta được trôi chảy êm đẹp. Nếu không, ta sẽ ngốc
nghếch khoe khoang rằng mình đã hành thiền trong bao nhiêu năm,
nhưng dần dần ta thấy mình còn tệ hơn trước nữa, với bao uế nhiễm
bùng phát dữ dội. Nếu đấy là con đường ta đi, thì kết cục là ta sẽ té nhào
vô lửa - vì khi ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu, là lúc ta chạy ùa vào những
ngọn lửa đang bừng cháy bên trong.
Tu hành nghĩa là dùng lửa chánh niệm tỉnh giác làm ngọn lửa phản
công để dập tắt sự bùng cháy của uế nhiễm, vì tâm trí ta đang hừng cháy
những uế nhiễm, nên khi ta dùng ngọn lửa chánh niệm tỉnh giác để dập
tắt lửa uế nhiễm, tâm có thể dịu mát lại. Thực hiện điều này bằng cách
ngày càng thành thật với bản thân hơn, không chừa chỗ trống nào để uế
nhiễm, ái dục có thể len lỏi vào hầu kiểm soát tâm. Ta phải cảnh giác.
Thận trọng. Khôn ngoan với chúng. Đừng để chúng lừa gạt! Nếu ta nghe
theo bất cứ lý luận nào chúng đưa ra, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác
của ta còn yếu kém. Chúng sẽ lôi mũi ta đi, thiêu đốt ta trong lửa ngay
trước mắt ta, vậy mà ta còn có thể mở miệng khoe khoang!
Vì vậy, hãy quay vào, kiểm tra lại tất cả mọi thứ bên trong ta. Kiểm
tra lại mọi khía cạnh, vì tất cả những đúng sai, chân thật hay giả dối, đều
nằm trong ta. Ta không thể tìm chúng ở bên ngoài. Sự phỉ báng của kẻ
khác dành cho ta chẳng thể so sánh được với thương tổn do uế nhiễm
thiêu đốt từ bên trong, khi cảm giác về "cái tôi" và "cái của tôi" bắt đầu
trỗi dậy.
Nếu ta không thật sự biết phải trái, không có cách gì khiến sự tu
hành của ta có thể mang lại giải thoát cho ta khỏi khổ đau, phiền não
trùng trùng. Tuy ta có thể đạt được chút hiểu biết và buông xả được đôi
điều, nhưng gốc rễ vấn đề sẽ vẫn còn nằm chôn tận dưới sâu. Vì vậy ta
phải đào chúng lên. Ta không thể thư giãn sau những khoảnh khắc rỗng
không và buông xả. Sẽ không có thành tựu gì trong đó. Uế nhiễm và các
tâm hành ẩn chứa trong cá tính của mỗi người, vì thế ta phải sử dụng
chánh niệm tỉnh giác sâu sắc để quan sát chính xác và thấu đáo. Có vậy
ta mới gặt được kết quả. Bằng không, nếu chỉ dừng lại ở trên bề mặt, thì
ta có thể tu tập cho đến khi thân ta thối rữa trong quan tài nhưng ta vẫn
không thể thay đổi bất cứ thói quen nào.
Những người bản tính thận trọng, biết suy ngẫm về những lỗi lầm
của mình, sẽ đề cao cảnh giác với bất cứ dấu hiệu tự mãn nào trong họ.
Họ sẽ cố gắng kiểm soát và hủy bỏ tính tự phụ về mọi mặt, và không để
nó trương phình lên. Những phương cách chúng ta cần sử dụng trong
việc tập luyện quan sát và hủy diệt các mầm bệnh trong tâm không dễ gì
quán triệt. Đối với những người không tự quán niệm thấu đáo, thì sự tu
hành thật sự còn có thể khiến họ tăng thêm ngã mạn, thêm phô trương,