Tất cả những ái dục kích thích và khuấy động tâm chung qui chỉ là
lòng ham muốn khoái lạc. Vì vậy chúng ta phải quán niệm để thấy rằng
các uẩn chẳng thể mang lại khoái lạc, vì bản chất của chúng là khổ.
Chúng không phải là ta hay của ta. Hãy phân tích và quán sát chúng kỹ
lưỡng, bắt đầu với thân. Phân tích thân đến tận các phân tử để tâm không
còn bám vào nó như là "ta" hay "của ta". Chúng ta phải thực hành như
thế mãi cho đến khi ta thực sự hiểu.
Mỗi ngày chúng ta tụng về Quán tưởng trong khi thọ dụng tứ
vật dụng - thực phẩm, y phục, trú xứ, và thuốc men - để đạt được sự hiểu
biết thật sự. Nếu không tu tập như thế mỗi ngày, chúng ta sẽ quên và rơi
vào vọng tưởng sinh ra yêu quí, lo lắng cho thân, tin rằng nó là "thân ta",
"ngã của ta". Dầu chúng ta đã bám víu vào thân bấy lâu nay, chúng ta
khó ý thức được việc mình làm, dẫu rằng chúng ta có sẵn những lời dạy
của Đức Phật giải thích cặn kẽ tất cả mọi thứ. Hoặc là chúng ta có thể đã
quán niệm đến một mức độ nào đó, nhưng vẫn chưa thấy sự vật rõ ràng.
Chúng ta chỉ thấy một cách mơ hồ, nhòa nhạt, để rồi quay lưng lãng
quên không quán chiếu đủ sâu sắc để thấy xuyên suốt. Chúng ta hành
động như thế đó là vì tâm chưa an trụ vững chắc. Nó không yên tĩnh. Nó
vẫn còn lang thang đi tìm điều này, điều nọ để suy tư, rồi tự khiến mình
rối lên. Vì thế nó không thể hiểu được gì cả. Những điều nó biết chỉ là
một vài tư duy. Tâm đã như thế không biết bao năm rồi, cũng giống như
thị giác của chúng ta bị vết nhơ che mờ nhưng ta chưa rửa sạch nó ra
khỏi mắt.
Những người không quan tâm đến việc tìm hiểu, khám phá, không
cố gắng để đạt kết quả, không thắc mắc về bất cứ chuyện gì. Họ không
nghi ngờ và cho rằng tất cả đều tốt đẹp, nhưng đó là vì hồ nghi của họ bị
mê lầm che phủ. Nếu chúng ta bắt đầu thám xét và suy ngẫm, chúng ta sẽ
phải thắc mắc về những điều chúng ta chưa biết: "Đây là cái gì? Cái này
nghĩa là sao? Làm sao giải quyết vần đề?" Đây là những câu hỏi đưa
chúng ta đến chỗ quán xét tỉ mỉ. Nếu chúng ta không tìm tòi quán xét,
đấy là vì chúng ta không có chút thông minh nào. Hoặc có thể chúng ta
đạt đựơc đôi chút hiểu biết, nhưng rồi chúng ta để chúng qua đi mà
không bao giờ quán xét sâu xa vào các nguyên tắc căn bản của pháp
hành này. Những sự hiểu biết nhỏ nhoi đó không đưa chúng ta đến đâu
cả, không giúp ta tiến sâu đến các Diệu Đế (Noble Truths), vì chánh
niệm tỉnh giác của chúng ta không còn sức mạnh. Quyết tâm của chúng
ta không đủ bền bĩ, không đủ can đảm. Chúng ta không dám nhìn sâu
vào nội tâm mình.