Là ngọn đồi mà thi nhau hối hả
Ta cố trèo, không một phút dừng chân.
Chúng ta sống, hoặc làm thơ, tàn phá,
Vui rồi buồn, rồi sướng khổ, vân vân,
Cũng chỉ để sau này, khi phải chết,
Ta lưu lại bức chân dung hạng bét.
219
Vua Khêốp, quốc vương xưa Ai Cập
Chết, bắt dân phải đẽo đá, đào hầm,
Lần đầu tiên cho xây Kim Tự Tháp
Giữ xác mình trong vĩnh cửu nghìn năm.
Nhưng vô ích, xác vua bị mất cắp,
Để bây giờ mất nốt cả tiếng tăm.
Thế thì ta, những người trần đang sống,
Ta biết bám vào đâu mà hy vọng?
220
Vâng, dẫu vậy, là người ưa triết lý,
Tôi nhắc tôi, rằng số phận con người
Thật mỏng manh, trước và sau cũng chỉ