Biết làm sao giọt sương kia dịu mát
Lên tim tôi không nhỏ lại bao giờ.
Ôi giọt sương của tình yêu dào dạt,
Của cuộc đời hư ảo những giấc mơ.
Như con ong lòng đang mang đầy mật,
Mang trong lòng bao cảm hứng - nhà thơ.
Các nhà thơ, chỉ khi tim đập mạnh
Mới có thể giúp Nàng Thơ cất cánh.
215
Ôi không, không, không bao giờ, có lẽ,
Trái tim tôi lần nữa lại tràn đầy,
Như ngày xưa đã trào dâng sức trẻ,
Với cuộc đời luôn khát vọng, mê say.
Cái bồng bột, vâng, một thời đẹp thế,
Đã qua rồi, tim khô héo từ nay.
Thay cho tiếng trái tim trong lồng ngực,
Là tiếng gõ của tư duy đang thức.
216
Cũng qua rồi thời yêu đương sôi nổi.