212
Horace nói (tôi cũng cho là thế):
Non ego hoc ferrem calidus juventa!
Sáu bảy năm trước đây, khi hẵng trẻ,
Từ cái thời thậm chí trước Brenta,
Tôi hăng máu và bốc lên rất dễ,
Như vừa rồi tôi quyết chẳng cho qua.
Vâng, lúc ấy vua George III còn sống,
Gặp chuyện nào bất công, tôi cũng chống.
213
Ba mươi tuổi mà tóc tôi đã bạc.
Rồi bốn mươi không biết sẽ màu gì.
Đeo tóc giả như bao nhiêu người khác?
Tim bây giờ cũng rệu rã. Nhiều khi
Tôi nghĩ lại: Trong vui chơi hưởng lạc,
Một phần đời tốt nhất đã trôi đi,
Rồi hoảng hốt: Tuổi thanh xuân đẹp nhất,
Lòng dũng cảm, than ôi, tôi để mất.
214