Tôi dự định chương mười hai sẽ kể
Về những tay lỗi lầm nơi hạ thế.
208
Còn những ai tự cho mình là giỏi,
Sau khi nghe giải thích những điều này,
Vẫn một mực không tin lời tôi nói,
Không nể tình, mà xô ghế, vung tay
Bảo thơ tôi chỉ tuyên truyền tội lỗi,
Thì buộc lòng tôi đập lại gắt gay:
Rằng các vị về thơ văn rất dốt,
Rằng đổ oan cho người là không tốt.
209
Tôi rất tin rằng phần đông bạn đọc
Xem thơ tôi đứng đắn, chẳng hề gì.
Tôi làm thơ (và không là anh ngốc)
Cũng muốn mình trong sử được người ghi.
(Như trẻ con, muốn răng non chóng mọc,
Phải kiếm gì cho chúng mút). Nhiều khi
Để biết chắc không bị chê, tôi buộc