Không như xưa, các cô gái, các bà
Giờ không thể bắt tôi yêu, bối rối.
Cũng qua rồi đời trác táng, bê tha.
Cả cốc rượu (cốc nước thần, nghe nói)
Mà bây giờ tôi cũng chịu lánh xa.
Chỉ một cái, tự bao giờ không biết,
Tôi học thêm, là bắt đầu keo kiệt.
217
Từ rất lâu tôi đuổi theo danh vọng,
Cũng từ lâu bao khoái lạc, nỗi buồn
Luôn chăng bẫy lừa tôi trong cuộc sống,
Nên cuối cùng danh vọng hão tôi chôn.
Cái tuổi trẻ đầy đam mê, sống động
Đã qua rồi, nay tỉnh táo, lớn khôn,
Tôi để mất trái tim, thưa bạn đọc,
Cho tình yêu, và cho vần - khối óc.
218
Danh là gì? Là làm sao tất cả
Thấy tên ta trên trang báo nhiều lần;