5
Thế là Juan được gửi đi Cadiz,
Là cái nơi tôi đã ở khá nhiều,
Nơi hàng hóa của phương Nam không ít,
Cũng lắm nàng rất xinh đẹp, đáng yêu
(Mà chỉ riêng dáng đi thôi đủ chết,
Đủ để làm khối vị thấy xiêu xiêu).
Tôi không biết nên ví gì với họ,
Hay tả họ thế nào, ôi, thật khó.
6
Với con báo? Với ngựa vằn? Chó sói?
Hay con nai đang đi lại trên đồng?
Không, tất cả không có gì sánh nổi
Với các nàng, và các vị biết không,
Tôi mê nhất những đôi chân, miễn nói,
Và sẵn sàng bỏ việc, chịu mất công
Ngồi suốt buổi để tìm từ ca ngợi,
Hiềm một nỗi Nàng Thơ ghen, đang đợi.
8