Tôi kể tiếp: Bà Đôna Inez
Cho con đi Cadiz để anh chàng
Lên tàu thủy ra nước ngoài, vĩnh biệt
Với nỗi buồn, và từ đó lang thang
Nơi đất khách, mong mọi điều được biết,
Sớm quên dần những tội lỗi đang mang.
Bà tiễn con lên tàu, như thể nó
Là chiếc thuyền Nô-ê trong truyện cổ.
9
Juan miễn cưỡng sai anh hầu chuẩn bị,
Gói tư trang, hành lí để lên đường.
Inez buồn, tất nhiên, nhưng lại nghĩ:
“Bốn năm trời nó lưu lạc tha hương,
Sẽ khôn lên”. Và kèm theo hành lý,
Ngoài những lời đầy âu yếm, yêu thương,
Bà cho tiền cùng lời khuyên, thú thật,
Chỉ cái đầu là Đôn Juan ưa nhất.
10
Bà Inez, để giải sầu, đã mở