Trong mây nước, lòng ai không xúc động,
Nhất là người vừa mới lớn, ngây thơ?
Tôi còn nhớ: Không ít khi cuộc sống
Bắt xa nhà, xa dải đất nên thơ
Là nước Anh trắng một màu của cát,
Mà càng xa, càng ngả thành xanh nhạt.
13
Vâng, Juan đứng trên boong tàu, đau khổ.
Cột buồm kêu, sóng đập té lên tàu.
Gió thổi mạnh, từ xa xa thành phố
Đã trở thành một chấm nhỏ từ lâu.
Sóng nhiều lần làm tôi say, điều đó
Suy cho cùng không khó chữa lắm đâu:
Vừa chớm say là tôi ăn bít-tết.
Mời các vị cứ thử xem sẽ biết.
14
Từ đuôi tàu, Juan đứng im lặng lẽ
Ngắm quê hương rất yêu dấu của mình.
Xa Tổ quốc lần đầu tiên không dễ.