Mà rồi nghĩ: ai trẻ, giàu ắt phải
Lo lên đường tìm cái thú ăn chơi.
Tôi chỉ mong khi ra đi, họ nhớ
Mang vài trang tập thơ này viết giở.
17
Đôn Juan khóc, để rơi dòng nước mắt
Xuống đại dương cũng đầy muối mặn mà,
Như “cái đẹp cho người xinh đẹp nhất”-
Câu nói này mẹ Hamlet tài ba
Đã từng nói khi tung hoa lên đất
Chôn xác nàng Orphelia.
Vâng, Juan khóc, biết mình hư, dại dột,
Giờ tự hứa sẽ thành người rất tốt.
18
“Xin vĩnh biệt quê hương, Juan nức nở,
Mà biết đâu ta sẽ chẳng bao giờ
Được thấy lại, khi ngày kia tắt thở
Trên đất người như du khách bơ vơ.
Ôi vĩnh biệt con sông ta thương nhớ,