Anh lính quèn luôn đây đó viễn chinh
Mà ra đi cũng nôn nao, như thể
Thấy rõ điềm báo trước sẽ hy sinh.
Một tình cảm làm lòng ta tê tái,
Khiến bất giác ta ngoảnh đầu ngoái lại.
15
Juan xa mẹ, xa người yêu, phải nói,
Là rất may chưa có vợ ở nhà.
Tôi cứ nghĩ: không thương Juan cũng tội.
Cả những người giàu kinh nghiệm như ta
(Với trái tim đã cằn khô, tội lỗi
Mà cũng buồn khi khăn gói đi xa).
Thôi, thương ghét ra sao tùy bạn đọc,
Tôi chỉ biết giờ Đôn Juan đang khóc.
16
Juan khóc thật, như xưa dân Do Thái
Khóc Sion. Tôi cũng muốn sụt sùi
Khi mỗi lần tuổi xuân tôi nhớ lại,
Nhưng Nàng Thơ tôi nhộn, chỉ thích vui.