Một trường tư chủ nhật của riêng bà
Cho những đứa trẻ con hư đủ cỡ,
Với tuổi đời: lên bốn hoặc lên ba.
Nhưng bọn chúng, hễ thấy bà là sợ -
Nhỡ chuyện gì là bị đánh không tha.
Chả là gương con trai bà bà thấy,
Nên thế hệ sau Juan bà quyết dạy.
11
Juan xuống tàu, tàu nhổ neo, thuận gió,
Nhưng sóng dâng hơi khang khác mọi ngày.
Ai chứ tôi, biển này tôi biết rõ,
Vẫn bất thường, gây lắm chuyện không hay.
Đôn Juan đứng trên boong, buồn, đau khổ,
Trong bụi mù, nước biển té như mây,
Với Tổ quốc Tây Ban Nha - tạm biệt,
Một, hai năm hay suốt đời - ai biết?
12
Khi xa nước, tàu đưa ta rẽ sóng.
Ngắm quê hương đang lặng lẽ tan mờ