Mặt đại dương xa tít tắp, vô bờ.
Đêm ập đến che bầu trời mây xám
Đang quay cuồng giận giữ giống trong mơ.
Còn hành khách, cả những người dũng cảm,
Cũng hãi hùng tay ôm mặt ngác ngơ:
Mười hai ngày mười hai đêm lo sợ,
Giờ sắp chết, không vui là có cớ.
50
Hai ba anh bàn nhau làm bè gỗ -
Một việc điên và vô ích lúc này.
Người khác nghe, ồ lên cười nhăn nhó.
Hỏi cười gì, chính họ cũng không hay.
Nghe mà rợn, tiếng cười kia của họ
Là tiếng cười man rợ của thằng say -
Nửa như điên, nửa như người hoang dã.
Họ mà sống qua phen này mới lạ.
51
Tám giờ tối, các máy bơm, thùng rỗng
Đều được quăng xuống biển để con tàu