Cũng có thể nhờ lòng tin cố hữu,
Mà con chó và ông kia được cứu.
60
Đêm trời tối, gió điên cuồng thổi giật.
Sóng dâng cao từ hai phía, con thuyền
Rơi xuống đáy, làm cánh buồm rách nát,
Hết căng phồng, giờ lặng lẽ đứng yên.
Nước biển té, tràn lên mui như tát,
Sóng hết dìm lại bất chợt tung lên
Để đầy đọa những con người mệt mỏi,
Vừa rét, vừa lo, vừa đau. vừa đói.
61
Chiếc ca-nô và chín người trên nó
Chẳng bao lâu bị sóng biển nhấn chìm.
Chiếc thuyền lớn thì vật vờ khốn khổ.
Lấy chăn dày, các thủy thủ dùng kim
Khâu thành buồm, rồi treo lên trước gió,
Làm chiếc thuyền không một phút nằm im.
Người ta khóc, thương những người đã chết,