Thương cho cả bích-quy và bít-tết.
62
Mặt trời mọc, đỏ vàng như viên gạch,
Báo cơn giông sắp sửa đến, rất gần.
Đành chịu chết, ôi chỉ còn một cách
Là bằng lòng cho con tạo đưa chân.
Ai cũng đói, áo quần ai cũng rách,
Rét run người, nước biển ướt toàn thân,
Nhưng rất may là mỗi người được phát
Một cốc rum và bánh mì một lát.
63
Ba mươi người chen chân nhau chật chội
Trong chiếc khoang bé nhỏ của con thuyền.
Người thì đứng, kẻ chắp tay quỳ gối,
Kẻ mơ màng trong ý nghĩ triền miên.
Tất cả yếu, gầy, đau và mệt mỏi,
Sốt hoành hành, nóng lạnh cứ thay phiên.
Bầu trời thấp giữa đại dương giông tố
Là tấm áo đang che lên người họ.