Một loáng sau hết sạch, chẳng còn gì.
Cả thịt, bánh và rượu nho đều hết.
Mọi người chờ gió nổi, đẩy thuyền đi
(Chứ dùng sức mà chèo thì quá mệt,
Các mái chèo cũng trục trặc đôi khi).
Thật không dễ, biển yên nhưng lặng gió.
Lương thực hết, cái gì đang đợi họ?
70
Ngày thứ tư, trời vẫn yên như thế.
Biển bao la như ngực trẻ phập phồng
Trong giấc ngủ, thở đều đều rất khẽ,
Biển và trời cùng sâu thẳm, xanh trong.
Bị đói khát luôn điên cuồng dày xé,
Phải làm gì? Chiều hôm ấy, mất công
Juan khẩn khoản xin tha cho con chó.
Người ta giết, mỗi người hai miếng nhỏ.
71
Còn bộ da, sáng hôm sau tất cả
Chia nhau ăn, nhưng Juan vẫn lắc đầu,