Vì chàng nghĩ: Con chó kia quý giá
Là những gì bố để lại từ lâu.
Chàng cố giữ, nhưng cuối cùng đói quá,
Mới tạm cầm, vâng, chỉ một chân sau.
Chàng hào hiệp đem chia thầy một nửa.
Ông kia ăn, nhìn Juan như muốn nữa.
72
Ngày thứ bảy - vẫn không hề có gió.
Mặt trời lên, thiêu đốt những thân gầy
Như xác chết đang nằm trên mặt gỗ.
Biển hiền hòa mà ác thế. Từ nay
Nước ngọt hết và bánh ăn không có.
Cái chết chờ. Giờ phải tính sao đây?
Một ý nghĩ âm thầm mà dữ dội:
Phải ăn thịt nhau thôi! Ai dám nói?
73
Rồi cuối cùng, bỗng một anh nói khẽ
Ý nghĩ kia vào tai bạn của mình.
Anh bạn ấy với người bên, cứ thế