Da xanh xao, thích một chỗ nằm dài,
Nhưng trái tim và tâm hồn vẫn khỏe,
Chẳng dễ dàng chịu chết, sống rất dai.
Cậu ít nói, chỉ đôi khi lặng lẽ
Nhìn bố già đang lo nghĩ ngày mai
Con sẽ chết, phải một mình đau khổ.
Cậu mỉm cười, cốt động viên ông bố.
89
Ông bố cậu vẫn không nguôi thất vọng,
Ngồi bên con, một phút chẳng dám rời
Để chăm sóc, mong cho con được sống.
Khi bất ngờ có những giọt mưa rơi
Thì đứa bé đã nằm im lại bỗng
Mở mắt nhìn như mới được hà hơi,
Ông bố vội hai tay cầm nắm giẻ,
Định vắt nước cho con, nhưng quá trễ.
90
Thằng bé chết, và thẫn thờ người bố
Ôm trên tay cái xác nhỏ không hồn