Mà lắc lắc, ru ru như thể nó
Sẽ bất ngờ sống lại. Đến khi con
Bị vứt xuống đại dương đang phẫn nộ
Nay thành mồ và vĩnh viễn vùi chôn,
Thì ông ngã để rồi không thể dậy,
Chỉ chốc chốc tay và chân run rẩy.
91
Chợt từ đâu, trên trời cao xuất hiện,
Xuyên qua mây là một chiếc cầu vồng,
Làm tất cả bỗng sáng bừng trên biển,
Như mặt trời xua gió rét mùa đông,
Như ngọn cờ bay cao trên trận chiến
Với bảy màu, rực rỡ cả tầng không.
Chiếc cổng lớn nhà trời to, đẹp thật.
Kia lung linh, rồi bất ngờ biến mất.
92
Là con đẻ của mặt trời, hơi nước,
Chiếc cầu kia luôn đổi sắc thay màu.
Như ảo thuật, sau không hề giống trước,