Nó lượn mãi quanh chiếc thuyền, muốn đỗ,
Thế mà rồi không chịu đỗ, cứ bay
Cho đến tối, rồi biến đi đột ngột.
Mọi người tin âu cũng là điềm tốt.
95
Tôi thì nghĩ, chắc không sai, lúc ấy
Nó rất khôn khi không đậu xuống thuyền:
Những con thú hai chân kia nó thấy
Chẳng bao giờ cam chịu để nó yên.
Vâng, cả chim của Nô-ê cũng vậy,
Nếu lúc này đỗ xuống, những người điên
Vì đói khát, sẽ ăn ngay một thể
Cả thịt chim và cả cành nguyệt quế.
96
Đêm lại đến, trời bắt đầu nổi gió.
Gió vừa thôi, sao vẫn sáng trên đầu.
Chiếc thuyền dạt về một nơi nào đó,
Nhưng mọi người không thể đoán về đâu.
Một số khoe là thực tình chính họ