Thấy đất liền. Một số bảo: Còn lâu.
Số còn lại thề họ nghe đại bác
Đang bắn nhau đâu đây, không thể khác.
97
Trời rạng sáng, không hiểu sao gió tắt.
Chợt có ai đứng trước mũi, đang nhìn,
Bỗng kêu to: “Kia rồi, kia, đất! Đất!” -
Phía chân trời một vệt thẫm mờ in.
Những người khác thì dướn chân, dụi mắt,
Dẫu rất mừng, lòng thực sự chưa tin.
Nhưng bờ biển đang hiện dần trước họ.
Núi, cây xanh trông mỗi ngày một rõ.
98
Liền sau đấy, người khóc to vô cớ,
Người ngạc nhiên đưa đôi mắt dại đờ
Ngắm xung quanh như còn chưa hết sợ,
Kẻ nhìn trời lì lợm, vẻ thờ ơ.
Người, có lẽ lần đầu tiên bỗng nhớ
Lạy Chúa Trời, không biết tỉnh hay mơ.