103
Bờ mỗi lúc một gần hơn: trong gió
Như đã nghe hương cây, đất ngọt ngào.
Tuy còn xa, mọi người hình dung rõ
Cảnh um tùm tán lá khẽ xôn xao.
Lên vách đá sóng ì ầm đang vỗ,
Biển và trời xanh biếc, đẹp làm sao.
Ai cũng nghĩ: Thật khó tin, không lẽ
Mình thoát chết nhanh, bất ngờ như thế?
104
Sắp tới nơi, họ thấy bờ yên lặng,
Đá nhấp nhô, không một dấu chân nào.
Sóng giận dữ, luôn xô nhau bạc trắng,
Nhưng mọi người không sợ - có làm sao!
Lòng khao khát vào đất liền đã thắng.
Và con thuyền theo gió cứ đà lao.
Cứ đà lao đến khi va phải đá,
Thuyền lật sấp, mọi người chìm tất cả.
105