122
Quần và áo cô hầu, tuy không khác,
Vải xấu hơn, cũng sặc sỡ nhiều màu.
Cô ta chẳng có vàng nhưng có bạc
Trên trán mình, và bạc đó nghe đâu
Là cái vốn hồi môn. Khăn che mặt
Cũng không bằng, tuy na ná như nhau.
Mắt cũng đen, cũng xinh, nhưng thiết nghĩ,
Có hơi lác và bé hơn một tý.
123
Thế là Juan được hai cô gái ấy
Đem vào hang đang chăm sóc lúc này.
(Thì phụ nữ bao giờ mà chả vậy,
Coi giúp người là hạnh phúc, là may).
Xúp của họ có cái tên gì đấy,
Mà thực tình trong thơ phú xưa nay,
Từ cái thời của Homer sôi nổi,
Ngon thì ngon, nhưng chưa ai thấy nói.
124