Thì cái đẹp sẽ mất đi mãi mãi.
120
Nên người đẹp của chúng ta, tôi sợ
Khó mà ai lưu lại được cho đời.
Tuy đơn giản, quần áo nàng sặc sỡ,
Khác áo quần ta vẫn thấy khắp nơi
Ở
đất nước Tây Ban Nha. Tôi nhớ
Khi ra ngoài có việc, hoặc vui chơi
Họ chọn loại áo dài màu giản dị,
Lê trên đất, nghe sao mà huyền bí.
121
Còn quần áo của nàng, như đã nói,
Màu hơi chua, nhưng xinh đẹp khác thường.
Từ mái tóc để xòa như chải vội,
Cổ tay ngà đeo chuỗi ngọc dễ thương,
Đến vầng trán với dãy tiền vàng chói,
Sợi dây chuyền bằng đá quý, kim cương -
Đều đẹp hết. Duy một điều, thú thật,
Là chân nàng đi giầy, nhưng không tất.