Đẹp hơn cả gia tài cha để lại,
Hơn số tiền rất lớn của hồi môn.
Như chiếc cây luôn xanh tươi, mềm mại,
Trong dư thừa, cô cứ thế lớn khôn.
Nay đến tuổi, rất nhiều anh dạm hỏi,
Nhưng Haiđê đã thẳng tay từ chối.
129
Một sáng nọ, nàng Haiđê đi dạo
Thấy Đôn Juan đang hấp hối một mình
Trên bãi cát, hầu như không quần áo,
Nên thoạt nhìn, nàng hoảng hốt, thất kinh.
Nhưng vốn dĩ tính thương người ngoan đạo,
Thấy một chàng da rất trắng, lại xinh
Bị sóng đánh nằm mê man, đói rét,
Nàng không nỡ để anh ta phải chết.
130
Nhưng đưa thẳng anh ta về nhà bố
Haiđê cho hơi nguy hiểm phần nào,
Vì làm thế là đưa Juan xuống mộ,