Tàu gặp đá, vỡ tan thành muôn mảnh
Để bây giờ trên cát bẩn phơi khô.
Nhờ ơn Chúa - ván, chèo, dây, gỗ mục
Đủ đốt lửa hai mươi nơi một lúc.
133
Để làm giường cho Đôn Juan lúc ấy,
Họ trải chăn và áo ấm chàng nằm.
Họ chỉ sợ anh chàng đau, tỉnh dậy.
Và cuối cùng, như thể chẳng yên tâm,
Họ còn đắp lên chàng hai chiếc váy
Sau khi thề nhất định sẽ đến thăm
Mờ sáng mai, không quên mang một ít
Trứng, cà phê, bích quy và cả thịt.
134
Thế là Juan phải một mình tối đó
Trú trong hang luôn vắng vẻ im lìm,
Ngủ như chết, ngủ say như khúc gỗ,
Như xác người, bên đống lửa nằm im.
Chàng không nhớ chuyện chìm tàu gian khổ.