Cả nỗi buồn luôn nhức nhối trong tim
(Cái làm ta nhiều đêm không chợp mắt
Nằm trăn trở) Juan bây giờ quên tất.
135
Trước khi đi, Haiđê còn sửa gối
Đắp cho Juan rất âu yếm dịu dàng,
Vừa bước ra, không hiểu sao bối rối,
Nàng ngập ngừng quay lại đứng bên hang.
Nàng nghe rõ chàng trai kia đang gọi
Đúng tên ngàng - ôi, cất bước sao đang?
Haiđê quên một điều là lúc ấy
Juan không thể biết tên nàng như vậy.
136
Với dáng điệu rất suy tư, căng thẳng,
Từ biệt Juan, nàng bịn rịn ra về.
Dặn Dôiê (tên cô hầu) im lặng.
Cô gái này rất hiểu ý Haiđê.
Trên thực tế cô ta, xin nói thẳng,
Tuy hơn nàng hai tuổi, chẳng gì ghê,