Nhưng chừng ấy, theo tôi, khi biết nghĩ
Cũng đủ hiểu khá nhiều điều tế nhị.
137
Trời rạng sáng, Juan vẫn chưa tỉnh dậy,
Vẫn say sưa trong giấc ngủ ngon lành.
Cả tiếng suối róc rách kêu gần đấy,
Cả mặt trời, cả sóng vỗ xung quanh -
Chàng không biết, vẫn ngủ say, vẫn ngáy
Đúng như người vừa mấy tháng lênh đênh
Trên biển cả. Ông nội tôi điều đó
Viết trong cuốn Naratives rất rõ.
138
Nàng Haiđê thì không sao ngủ được,
Thức suốt đêm, mơ với mộng đủ điều.
Nàng nằm mơ thấy tàu chìm xuống nước,
Xác những chàng trai trẻ đẹp, đáng yêu
Nằm trên cát. Nàng tung chăn dậy trước,
Gọi cô hầu và nô lệ dậy theo.
Những người này tất nhiên đang muốn ngủ,