DON JUAN - Trang 168

142

Haiđê chạy về phía hang vắng vẻ,

Dấu chân con in xinh xắn trên đường.

Những tia nắng đầu tiên hôn nhè nhẹ

Lên môi nàng mát dịu bởi hơi sương.

Mới nhìn nàng, rất xinh tươi, diễm lệ,

Ta dễ nhầm là Phemit dễ thương.

Cái đáng quý thực ra còn ở chỗ:

Khác các thần, nàng không tan trong gió.

143

Nàng rón rén đi vào hang và thấy

Juan của ta - các vị biết, lúc này

Như đứa trẻ đang nằm yên chưa dậy,

Nàng ngập ngừng lo nghĩ rất thơ ngây.

Vâng, nàng sợ, nhưng cũng liền sau đấy

Rất dịu dàng cúi xuống, khẽ đưa tay

Kê lại gối, tìm thêm chăn nàng đắp,

Và nín thở lắng nghe tim chàng đập.

144