Như đức Chúa bên con chiên hấp hối
Cúi bên Juan, nàng âu yếm vỗ về,
Mà anh chàng chẳng hay gì, khốn nỗi,
Chỉ cựa mình, ú ớ nói trong mê.
Còn Dôiê thì một mình đang vội
Thái bánh mỳ, luộc trứng, nấu cà phê,
Vì cô biết hai người kia chắc chắn
Sẽ đòi ăn, nên nhanh tay làm sẵn.
145
Ai cũng cần được ăn, và ăn khỏe.
Còn Đôn Juan thì cái đó khỏi bàn.
Vốn lúc này đang không yêu, vì thế
Thấy phần nào trong bụng đã râm ran,
Và lạnh nữa, nên Dôiê lặng lẽ
Chuẩn bị nhiều cho cô chủ và Juan
Nào trứng, bơ, nào giăm-bông, bánh ngọt,
Chỉ thiếu trà, nhưng mà thôi, cũng tốt.
146
Khi món trứng được làm xong, béo ngậy,