Ấm cà phê đun nóng, rót ra rồi,
Cô muốn gọi Đôn Juan nhưng lúc ấy
Chủ vội vàng đặt ngón trỏ ngang môi,
Nghĩa là im. Thôi thì đành chịu vậy,
Chịu ngồi nhìn tất cả nguội mà thôi.
Đành chốc nữa lại đem hâm. Cô chủ
Còn muốn để chàng trai kia được ngủ.
147
Juan nằm im, tay và chân duỗi thẳng
Như khi ta đang hấp hối trên giường.
Trán in rõ những nếp nhăn cay đắng
Của bao ngày trên sóng dữ đại dương.
Chỉ đôi má hơi ửng hồng sắc nắng
Buổi chiều tà nhợt nhạt gió và sương.
Mái tóc đẹp xoăn và dài để xõa
Còn ẩm ướt, lẫn mùi thơm biển cả.
148
Nàng cúi xuống, chàng Đôn Juan lúc đó
Vẫn ngủ say trong hai cánh tay nàng,