Nói điều gì rất khó hiểu hồi lâu.
Đôi mắt đẹp thì trong khi miệng nói
Vẫn nhìn chàng, sung sướng lẫn lo âu.
Juan thì hiểu (chính nhờ đôi mắt ấy)
Rằng cơm sáng đợi kia, xin mời dậy.
151
Vâng, quả thế. Không là người Hy Lạp,
Tất nhiên Juan không hiểu một từ nào,
Nhưng tiếng nàng du dương như tiếng nhạc,
Như trên cành chim đang hót thấp cao.
Juan vừa nghe và vừa nhìn ngơ ngác:
Những tiếng này thật giản dị, thanh tao
Có sức mạnh bắt cười hay nhỏ lệ.
Chàng chưa nghe tiếng gì hay đến thế.
152
Juan tỉnh dậy, công bằng ra mà nói,
Chính là do chàng ngửi thấy vô tình
Mùi thức ăn của Dôiê, mùi khói,
Mùi lửa hồng đang nhảy múa lung linh.