Ngay lập tức chàng thấy mình rất đói,
Đói vô cùng, quằn quại, đói rất kinh.
Quên hết khổ, quên hết đau, hết mệt,
Juan muốn ăn, nhất là ăn bít-tết.
153
Nhưng bít-tết tiếc thay, không thể có,
Vì ở đây chưa có lệ nuôi bò.
Chỉ có cừu, hàng trăm con lớn nhỏ,
Đủ mọi người cứ thả sức ăn no.
Dân thì thưa, chỉ dăm ba lều cỏ
Mọc bên đường, men dốc đá quanh co,
Nhưng hòn đảo mà giờ tôi đang kể
Lại khá giàu, đất phì nhiêu, tuy bé.
154
Ai cũng biết người Anh, thưa các vị,
Cần thịt tươi để được chén hàng ngày.
Còn việc họ thích uống bia, tôi nghĩ,
Sợ lạc đề nên không nói ra đây.
Họ còn thích chiến tranh và vũ khí